Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_48
Tiểu Vũ có chút bối rối đứng lên, lòng bàn chân đổ mồ hôi muốn lập tức xông ra ngoài. Đáng tiếc còn chưa bước nửa bước, liền bị người kia chặn ngang ôm lấy, lập tức ném tới trên ghế sa lon. Tiếp theo một thân hình cúi xuống, đặt ở trên người của nàng.
“Ngươi. . . . Ngươi muốn làm gì!”
Ý thức được sự tình có cái gì không đúng, nàng bắt đầu khẩn trương.
Đôi tay Lưu Quang nắm chặt bả vai Tiểu Vũ, mắt phải hiện lên một chút tia đỏ.
“Đúng! Ta ích kỷ! Ích kỷ chỉ muốn đem nàng ở lại bên cạnh ta. Ta bá đạo! Bá đạo không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Hẹp hòi phách lối, không nhân tính, không nói đạo lý. Không sai! Ta chính là như vậy! Nhưng nàng thì sao? Nàng thì như thế nào?”
Hai tròng Lưu Quang mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, nhìn thẳng vào mắt của nàng, vào linh hồn của nàng. Thần sắc xuất hiện ít kích động.
“Hồ nháo! Tùy hứng! Dã man, không hiểu chuyện, gây chuyện sinh sự! Người khác chỉ cần rơi một giọt nước mắt, nàng như đồ ngốc vội muốn đi giúp. Cho tới bây giờ đều không suy tính cảm thụ của ta! Không quan tâm ta có đang lo lắng cho nàng hay không, không quan tâm ta có tức giận khổ sở hay không. Ta là thần tiên, nhưng cũng không ngu ngốc không hiểu Thất Tình Lục Dục!”
”Ta! . . . . . .”
Tiểu Vũ muốn há mồm phản bác cái gì, nhưng nhìn thấy đôi tròng mắt Lưu Quang thâm thúy thì một chữ đều nói không ra.
Nàng không hiểu Lưu Quang giờ phút này nói với nàng những lời này là có ý gì, không hiểu Lưu Quang vì sao chợt kích động như thế. Nàng chỉ biết, nàng thấy trong tròng mắt Lưu Quang in bộ dáng của nàng. Rõ ràng như vậy, khắc sâu như vậy.
Trong lòng chấn động, trong đầu chợt thoáng qua một tia hình ảnh.
Trong trí nhớ, tựa hồ Lưu Quang đã từng nhìn nàng như vậy. Dịu dàng cười với nàng.
Đáng chết! Nàng rốt cuộc quên mất cái gì! ?
. . . . . . .
“Tiểu Vũ! Nàng luôn nói ta máu lạnh không nhân tính. Thật ra thì nàng biết không, người tàn nhẫn nhất thật ra là nàng!”
Câu này của Lưu Quang, thật sâu đánh vào trong lòng Tiểu Vũ.
Nàng tàn nhẫn? Lão Đại nói nàng tàn nhẫn?
”Có biết ta rất hối hận hay không? Có biết ta đã từng vài lần tan nát cõi lòng, muốn nhảy xuống Vong Xuyên đi tìm nàng không? Nhập ma, hủy thần. Những thứ này đều không coi là cái gì! Thiên Hỏa phun trào, Thiên Khiển gián xuống ta cũng chưa từng sợ. Ta đã từng cho là ở trong tam giới này, không có bất luận kẻ nào có thể tiêu diệt ta. Nhưng khi đem nàng từ đáy sông Vong Xuyên cứu ra, nghe nàng nói một câu như vậy, ta liền hoàn toàn sụp đổ. Cho tới nay ta tự cho là kiên cường, mạnh mẽ, ở trước nàng, bị dập nát hoàn toàn!”
Tiểu Vũ kinh ngạc trừng lớn tròng mắt, tay nhỏ bé nắm chặt không trả lời.
Một tay Lưu Quang nâng gương mặt của nàng lên, thống khổ nói: “Còn nhớ rõ nàng nói gì với ta không?”
Tiểu Vũ theo bản năng lắc đầu một cái, giọng nói có chút cà lăm. (nói lắp)
“Không. . . . . Không nhớ rõ.”
A! Ha ha!
Lưu Quang cười khổ một tiếng, “Chính là câu này. Chính là câu ‘không nhớ rõ’ này.”
. . . . . . . . ?
A? Tiểu Vũ khó hiểu. Nhìn thấy thần sắc Lưu Quang thống khổ, không khỏi vươn tay xoa chân mày hắn.
”Lão. . . . Lão Đại. . . . Ngươi đừng mang bộ dáng này. Ta. . Ta, mới vừa rồi lời nói với ngươi có chút quá mức, ta xin lỗi được không? Ngươi đừng mang bộ dáng này, ta. . . . . . .”
Tiểu Vũ không phải sợ hãi, mà trong lòng lại không khỏi có chút đau lòng. Cũng không biết làm sao.
Lưu Quang không để ý đến, tựa hồ quyết tâm muốn đem tất cả cảm xúc chất đống trong lòng phát tiết ra ngoài.
“Nàng không nhớ rõ, nàng quên. Đem chuyện trước kia quên mất không còn một mảnh. Quên mất làm sao lại đi tới Địa phủ, quên mất Hắc Bạch vô thường, quên mất mỗi một lần làm nhiệm vụ, quên mất mình gây bao nhiêu họa. Quên mất ta!”
Cầm tay Tiểu Vũ dán vào gương mặt mình. Mắt phải Lưu Quang hiện ra tia hồng quái dị.
“Tiểu Vũ……… Ta biết rõ nàng là đang trừng phạt ta, trừng phạt ta không nghe thấy lời kêu gọi của nàng, không kịp thời chạy về cứu nàng. Hận ta cũng tốt, giận ta cũng được. Chính là………. không cần chán ghét ta…………….”
Giọng nói của Lưu Quang có chút vô lực, tựa hồ ở trong lòng đè nén thật sự quá lâu. Tiểu Vũ quên tất cả, nhưng trí nhớ của hắn vẫn khắc sâu.
Còn nhớ rõ trước khi hắn đi, nét mặt thiên hạ váy hồng tươi cười như hoa. Nói sẽ chờ hắn trở về. Nhưng rốt cuộc khi hắn chạy về, nàng lại không có ở đây.
Hôm nay, tất cả mặc dù khôi phục như trước, nhưng lại cũng không trở về được như ngày trước nữa.
Tiểu Vũ quên tất cả, không ở đây quấn quít lấy hắn quấy rối. Không ở đây tiếp tục cùng hắn nói chút chuyện nhàm chán ngày xưa. Không ở đây đối với hắn nháy mắt, để cho hắn giúp một tay ngăn lại bị người nào đó trêu đùa. Không ở đây ôm hắn, cười điềm nhiên hỏi, “Ta biết lão Đại tốt nhất mà!”
. . . . . .
Hắn vốn còn tưởng rằng, cho dù quên mất, nhưng tình cảm trong lòng sẽ không thay đổi. Nếu như một đoạn ký ức đối với một người thật rất quan trọng, cho dù coi như quên mất, nàng cuối cùng sẽ nhớ lại. Vì vậy hắn đem toàn bộ tình cảm đè nén ở trong lòng, để Tiểu Vũ có thể từ từ tiếp nhận, từ từ nhớ lại.
Nhưng mà hắn chờ được cái gì? Đau đớn chờ đợi, đổi lấy một câu của nàng, ta chán ghét ngươi!
Tiểu Vũ nhìn thấy mắt phải Lưu Quang đỏ ngầu, đây là lần đầu tiên từ khi nàng được cứu từ đáy sông lên nhìn thấy. Tâm tư hỗn loạn, ánh mắt lóe lên. Này, đây là cái gì? Vì sao nàng đối với tròng mắt đỏ ngầu này lại quen thuộc đến thế?
Suy nghĩ sôi trào, Tiểu Vũ thậm chí cảm nhận được có chút sợ hãi.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc nàng quên mất cái gì!? Vì sao lão Đại thống khổ như vậy? Tại sao nàng cũng có cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế?
Lưu Quang chợt cúi người, không hề báo trước hôn lên mắt trái Tiểu Vũ.
Trong đầu hiện ra miệng cười trước kia.
Chờ ngươi trở về!
Ta chờ ngươi trở về!
Theo hai má hôn xuống, thẳng đến bao phủ lấy đôi môi có chút run rẩy của Tiểu Vũ.
Ta đã trở về.
Cho nên, nàng cũng trở về được không?
Quyển 6: Bên cầu Nại Hà độ chúng sanhChương 1: Nhớ lại quá khứ, ta đây là bi kịchTiểu Vũ núp dưới giường, thân thể co rút, tay ôm mặt.
Đôi mắt lưu ly đảo qua đảo lại, trên mặt đỏ tươi một mảnh.
Chép chép miệng, trong cổ họng có cỗ máu tanh. Đó là trời xui đất khiến, nàng không cẩn thận cắn môi người khác mà thành.
Mà hôm nay nàng núp dưới giường, không phải là sợ bị đánh hoặc là bị bắt đi. Mà là kể từ khi máu người nào đó trôi vào miệnh, trong đầu nàng bắt đầu không ngừng hiện lên đủ loại sự tình.
Giống như là một thước phim, một đoạn hình ảnh rõ ràng đánh vào đầu.
Trên vách núi vô vọng, hắn cúi người, ôm chầm thân thể nàng, tay chặn Thiên Khiển lại.
Ở vách đá Trọng Quang, hắn tung người nhảy xuống. Nắm lợi kiếm Thanh Phong trong tay, ôm nàng dựa thế mà lên.
Trước Đoạn trường nhai, nàng nói, nàng thích hắn. Đôi mắt hắn lóe lên, khẽ hôn nàng. Trên mặt phách lối cao ngạo từ trước đến giờ, lại lơ đãng ửng đỏ.
Ở bên Cầu Nại Hà, nàng rốt cuộc hiểu rõ tình cảm của mình. Một lòng chờ hắn trở lại, muốn dũng cảm thổ lộ. Bất đắc dĩ lại bị người đẩy xuống Vong Xuyên, quên mất tất cả.
. . . . . .
Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Tất cả đều nhớ ra rồi.
Chỉ là. . . . . .
Hắn trở lại, nàng vốn còn muốn nói thích hắn. Hôm nay thì tốt rồi, thích không nói ra miệng, còn biến thành ghét?
Mẹ nó. . . . . .
Tiểu Vũ phiền não nắm tóc, mái tóc vốn gọn gàng lập tức vô cùng thảm hại.
Mới vừa rồi Lưu Quang hôn nàng thì nàng nhất thời hốt hoảng cho nên không cẩn thận cắn môi người nào đó. Ai ngờ người nào đó không hề ngưng lại, tiếp tục hôn.
Máu tươi dính vào môi, vào miệng. Trong đầu Tiểu Vũ nháy mắt đã tuôn ra đủ loại sự tình.
Tâm hoảng ý loạn, nàng cũng không biết hơi sức đâu ra, lập tức đẩy Lưu Quang ra, cứ như vậy xông về phòng mình, núp dưới giường.
Bây giờ nghĩ lại, nàng thật muốn tìm miếng đậu hũ đụng chết thôi.
Trí nhớ khôi phục, dĩ nhiên là hiểu vì mình mất trí nhớ mà trong mắt Lưu Quang khi mỉm cười, lộ ra bao nhiêu chua xót cùng đau đớn.
Ai nha nha, người không biết thì vô tội chứ sao. Lão Đại cũng sẽ không trách nàng chứ?
Tiểu Vũ rất kiên cường tự an ủi. Thật vất vả sau đó tâm tình mới thoáng bình phục, chợt nhớ tới mới vừa rồi bộ dạng Lưu Quang nhíu mày, cắn răng nghiến lợi, bộ mặt giận dữ quát, “Nàng chán ghét ta?!”
. . . . . . A di đà Phật. . . . .
Tiểu Vũ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu thấy an ủi thêm nữa cũng không có tác dụng. Trong nháy mắt tan rã sụp đổ.
Bi kịch kêu rên một tiếng, như con rùa nhỏ dúi đầu vào giữa hai chân.
Người nào lấy cọng mì sợi đưa cho nàng, nàng nghĩ nên treo cổ tự sát. . . . . . .
Hốt hoảng hết sức, không chút nào phát hiện, giờ phút này mắt trái của mình, đã sớm yêu dị đỏ ngầu.
. . . . . . .
“Lão. . . . Lão Đại? Ngươi. . Ngươi sao rồi? Không sao chứ?”
Tiểu Thôi đứng trước sô pha, trên mặt luôn luôn bình tĩnh nay hiện lên một tia bất an.
Mắt thấy cũng sắp đến mùa xuân, mấy ngày nay hắn tất bật bận rộn chuẩn bị tiền lương, tiền thưởng, xem thử năm nay gửi lên cấp trên bao nhiêu thuế thu nhập. Mất mấy ngày, cuối cùng cũng liệt kê danh sách cặn kẽ. Đến thư phòng, chính là muốn Lưu Quang xem qua một chút, rồi ký tên. Chẳng qua không nghĩ tới. . . . . .
Trên ghế sa lon màu đen, thân thể thon dài. Đôi tay che mặt thật chặt, không nhìn thấy vẻ mặt, vai run rẩy không dứt.
Tay Tiểu Thôi cầm danh sách, bất giác thoáng nắm chặt. Hắn vừa rồi vội vàng không chú ý, liền tình cờ thấy Vũ nha đầu đi vào.
Bây giờ là thế nào? Làm cái gì thế này? Lão Đại đây là?? Khóc???
Trán chợt nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, Tiểu thôi cảm thấy có chuyện không đúng. Không đợi người trên ghế sa lon lên tiếng, vội vàng cúi đầu cung kính nói: “Ta. . . . . Ta vừa nhớ ra còn có việc chưa làm xong, ta đi ra ngoài trước!”
Tiếng nói vừa dứt, bàn chân như bôi dầu liền muốn tranh thủ rút lui. Đáng tiếc chân mới vừa nâng lên, liền nghe thấy một tiếng.
“Đứng lại!”
. . . . . . . .
Chân vừa nâng lên liền cứng rắn thu trở lại, đôi tay Tiểu Thôi đặt trước người cung kính đứng lại. Trong nội tâm bất định một mảnh.
Ánh mắt không tự chủ len lén liếc một cái, chỉ thấy Lưu Quang chậm rãi ngồi dậy, sau đó chậm rãi buông tay xuống, quay mặt sang nhìn hắn.
Một nháy kia, Tiểu thôi theo bản năng nhắm nghiền hai mắt. Trong lòng khủng hoảng, không thể nhìn! Nhìn nhất định sẽ bị diệt khẩu!
Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, không khí quỷ dị làm cho người ta hoảng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Thôi toát ra. Qua hồi lâu, Tiểu Thôi chuẩn bị quỳ gối van xin được chết sớm để giải thoát thì nghe người trên ghế sa lon cười thoải mái nói: “Này? Ngươi làm gì thế?”
. . . . . . Hả?
Một giây kế tiếp, Tiểu Thôi mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn thấy người nào đó trên ghế sa lon, mặt cười đến rực rỡ. Mắt phải đỏ ngầu một mảnh.
Nụ cười kia, không phải tức giận hay nổi giận lúc yêu dị cười lạnh, mà là nụ cười chân chính phát ra từ nội tâm.
Nụ cười như thế, Tiểu Thôi đã từng thấy qua mấy lần. Mà mỗi lần có thể nhìn thấy nụ cười như thế thì bên người lão Đại nhất định sẽ có một tiểu nha đầu váy hồng. Bởi vì loại cười này, tất cả đều vì nàng mới có.
Tiểu Thôi không hiểu, Vũ nha đầu rốt cuộc làm chuyện gì, có thể khiến lão Đại vui vẻ đến như thế? Hình như là từ khi Vũ nha đầu bị ném vào Vong Xuyên Hà, lão Đại liền không còn cười như vậy?
Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của Tiểu Thôi, Lưu Quang có chút không kiên nhẫn vung tay lên, “Ta biết rõ Bổn vương bộ dạng đẹp trai, nhưng ngươi cũng không cần thiết nhìn đến si mê như vậy chứ? Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”
Tiểu Thôi đột nhiên hoàn thần, ai ui, xem ra chứng u buồn của lão Đại hoàn toàn chữa khỏi? Còn nói giỡn.
“Á, là như vậy. Mắt thấy sắp bước sang năm mới rồi, ta sửa lại danh sách tài chính của Địa phủ, muốn mời ngươi xem qua một chút.”
Lưu Quang chợt nhíu mày, đứng lên đi tới bên cạnh Tiểu Thôi. Không phải vì danh sách trong tay hắn, mà lại vỗ vỗ vai hắn nói: “Thương Quân, từ khi ngươi đến Địa phủ làm việc tới nay, ngươi cùng Vô Thường, Không Mệnh còn có Chung Quỳ vẫn ở bên cạnh ta, vì ta chuẩn bị tất cả. Tính tình ta không tốt, tâm tình cũng bất định. Thật xin lỗi, cho tới nay, để cho các ngươi vì ta mà hao tổn tâm trí.”
Tiểu Thôi trợn tròn hai mắt nhìn về Lưu Quang, miệng há to ước chừng có thể nuốt một quả trứng khủng long.
“Lão. . . Lão Đại? Ngươi. . . Ngươi không có. . . . Không có sao chứ?”
Tiểu Thôi là laijch sự, thật ra thì hắn muốn hỏi, ngươi không có bệnh chứ? Suy tính nếu như đem “Chuyện” đổi thành” Bệnh”, hậu quả đoán chừng sẽ rất nghiêm trọng, cho nên Tiểu thôi rất thức thời hỏi một câu như vậy.
Lưu Quang trợn tròn mắt. Một cước liền đạp tới.
“Mẹ nó! Khó lắm ngươi mới được lão Đại ta nói một phen cảm động, động lòng người như vậy, một chút ngươi cũng không cảm động, thậm chí còn dùng loại ánh mắt hoài nghi này nhìn ta. Thế nào? Có phải ngươi đang suy nghĩ hôm nay ta có uống lộn thuốc hay không? Còn là ấm đầu rồi hả ? Được rồi được rồi, ta biết ngay đám người các ngươi không chịu nổi ta đây nhiệt tình đối đãi. Hôm nay tâm tình Bổn vương tốt, không so đo với ngươi. Con dấu ở trong giá sách, tới lấy đi, muốn đóng ở đâu thì đóng. Chỉ là chớ đem Địa phủ bán đấu giá là được.”
Thân hình Tiểu Thôi lưu loát, tránh khá nhanh. Lúc này mới tránh được bị đạp.
Nghe Lưu Quang nói, lúc này trong mới thư thả một chút. Aizz, lão Đại vẫn tương đối bình thường.
Xoay người đi tới tủ sách, cầm lấy con dấu chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nghe một thanh âm.
“Tiểu Thôi, buổi tối mọi người chúng ta tụ tập ăn một bữa đi?”
. . . . . . .
Chương 2: Ai nha, chiếc đũa rớt
. . . . . . À?
Tiểu Thôi lại dừng bước, móc móc lỗ tai hoài nghi mình có nghe lầm hay không.
“Tụ tập? Liên hoan?”
”Không sai! Chờ Chung Quỳ cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc trở lại, kêu Tiểu Vũ cùng Bạch Nhược nữa. Chúng ta ở phòng khách liên hoan! Ta có vài sự kiện muốn tuyên bố.”
Lưu Quang cao hứng nói xong lời này, liền lại nằm trên ghế sa lon. Đôi tay lại bưng kín mặt, bả vai run rẩy.
Tiểu Thôi liếc nhìn người nào đó trên ghế sa lon, hiểu đây là cười thật vui mà run rẩy. Có chút không giải thích được nói ‘dạ’, rốt cuộc cất bước rời thư phòng.
Thì ra chứng u buồn của lão Đại đã chữa hết, lại dính vào chứng điên?
Kỳ quái, kỳ quái! Rốt cuộc là bị cái gì kích thích?
. . . . . . .
Mọi người ngồi vây quanh cái bàn tròn, Lưu Quang là người cuối cùng trình diện.
Chỉ thấy hắn không chút hoang mang ngồi bên trái Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ nhìn thấy hắn đầu vẫn cúi thấp. Còn kém chưa trốn xuống đáy bàn.
Trên bàn tràn đầy thức ăn, cũng không biết là đánh cướp quỷ hồn đáng thương nào, báo mộng khiến người trong nhà đốt xuống.
Mọi người ngồi im, đều không lên tiếng.
Chung Quỳ cùng Hắc Bạch vô thường đem tầm mắt nhìn về Tiểu Thôi, thấy hắn vô tội nhún vai, bày tỏ hắn cũng không rõ, chỉ phụ trách kêu người mà thôi.
Tiểu Vũ nhìn Bạch Nhược ngồi bên phải nàng, thấy nàng vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên, bộ dáng việc không liên quan đến mình.
Mê man ở giữa, dưới bàn tay trái đột nhiên bị người cầm. Trong lòng cả kinh, biết là người nào gây nên, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn. Gương mặt bất giác bắt đầu ửng hồng.
Không khí có chút quỷ dị, mọi người trừng mắt to nhỏ nhìn lẫn nhau. Bởi vì Lưu Quang không lên tiếng nói chuyện, bọn họ tự nhiên không dám mở miệng trước. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, cuối cùng đem tầm mắt đặt trên người hai người Lưu Quang cùng Tiểu Vũ.
Có cái gì không đúng! Rất không thích hợp nha!
Lần này không chỉ có mấy người thông minh, ngay cả Tiểu Hắc luôn luôn trắng mắt vờ ngớ ngẩn, cũng đã nhận ra không tầm thường.
Bình thường không giải thích được cái gọi là liên hoan, nha đầu Tiểu Vũ này sớm nên kêu la rồi. Chỉ là hôm nay sao mà ngoan thế? Ngoan ngoãn ngồi, còn cúi đầu không nói tiếng nào?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian